Lào- lá bùa may mắn- Organ


Luông Pha băng, một chiều mưa ướt lạnh, từng giọt từng giọt đọng trên vai tôi, bóng nước vỡ lụp bụp. Tôi nhảy chân sáo, miệng khẽ hát : “I’m singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feelin'. I'm happy again…”
Nụ cười  kia, ở xa xa, ấm áp quá, tôi chạy tới, rạng rỡ.


                                                           ****************
…Và điện thoại tôi vang lên báo có tin nhắn, tôi dụi mắt, nhìn quanh, hoá ra mình đang nằm lọt thỏm trong chiếc ghế nệm của quán cà phê tại quê nhà. “Le petit coin” nằm trong hẻm nhỏ, chủ quán cố ý không treo đồng hồ, ánh đèn vàng dìu dịu càng khiến khách khó đoán được đã mấy giờ, là sáng hay tối, thời gian ngưng đọng ở nơi này.
Ba tháng gần đây, từ khi “nhận nhiệm sở”, tôi đến “Le petit coin” không dưới 20 lần. Thành thật mà nói, tôi không thích cái công việc tôi đang làm, dù nó khiến tôi hãnh diện trả lời mỗi khi ai hỏi đến mức lương thưởng của mình. Tôi ghét phải vùi đầu vào những con số khổng lồ, ghét phải “nặn” ra nụ cười giả tạo để đạt chỉ tiêu huy động vốn, ghét cuộc trò chuyện khách sáo với những tay đồng nghiệp chỉ chực tôi phạm lỗi để có cớ phê bình trước mặt sếp.
Những lúc thấy bản thân sắp nổ tung vì stress, tôi tìm tới đây, để tự giấu mình để đọc, để viết, để suy nghĩ. Như hôm nay, sau cuộc họp phòng hàng tháng với hàng đống báo cáo và hàng loạt dãy số buổi sáng, tôi xin nghỉ phép lúc chiều để ngâm nhi tách trà ấm rồi ngủ quên lúc nào.
Dù sao, tiếng tin nhắn đã khiến tôi tỉnh thức : “Nhóc cưng ơi, đại ca sắp về rồi, thứ bảy ra sân bay đón đại ca nhé”
Tôi sắp được gặp lại Huy, ông anh họ thân thiết. Vui thật!.

***********
Thứ bảy, sân bay đông kịt người. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ, không rời mắt khỏi cửa ra. Chợt, có ai đó vò nhẹ tóc tôi, tôi giật mình : là Huy. Tôi quay lại, nhìn kỹ và chớp mắt nhiều lần. Trái với vẻ gọn gàng chu đáo xưa nay, người đứng trước mặt tôi là cả một sự kết hợp của Robinson và Tazan : mái tóc xoăn bù xù, bộ râu lún phún khắp gương mặt, chiếc áo thun trắng dính dấp chút vệt bùn, quần jean rách và đôi xăng-đan da cũ kỹ. Tôi vỗ vào vai Huy thật mạnh: “Anh không thể nào tắm rửa và chọn một bộ quần áo thật đẹp trước khi lên máy bay à?”
-“Vì anh biết để thế này nhóc sẽ ghen tỵ nhiều thật nhiều. Anh đói bụng quá! Dẫn anh đi ăn rồi anh cho quà.”
Huy nắm lấy tay tôi và kéo phăng đến quán phở ưa thích. Trong khi tôi đang nhỏ nhẻ ăn phần mình, Huy, không ngừng khoa chân múa tay và kể về những nơi anh qua, những con người anh gặp, những thứ anh nhặt được, mua được, và được tặng suốt 3 tháng lang thang công tác ở Gabon. Cho tới khi tô phở gần nguội, Huy mới bắt đầu ăn phần của mình, anh ăn một cách ngon lành, tiếng húp “rột rột” từ anh phát ra khiến tôi thấy hơi ngượng với những người xung quanh : “Anh ăn từ từ thôi, cứ như sắp chết đói rồi đó…”
Huy ngừng đũa, ngước mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên không hề giấu diếm : “Nhóc ơi, sao em lạ quá!”
-“Vâng! Anh phải mất hơn 2 tiếng để thấy em đã cắt tóc…” tôi trêu.
-“Và cả cái màu đỏ đồng mà em nhuộm nữa, nhóc, ý anh là em trở nên quan tâm đến việc người khác nhìn em như thế nào và nhĩn em xem, váy vóc, cách ăn cầu kì và cả chỉ trích cách mà anh em mình vẫn ăn món này nữa, nhất là em không nhảy tưng tưng và la lớn rằng em nhất định sẽ đi Gabon trong khi anh kể về đất nước ấy. Thôi, dù sao thì anh cũng có quà cho nhóc”.
 Huy chìa ra một hộp quà nhỏ xinh trên giấy gói ghi vỏn vẹn hai chữ : “Của nhóc”
“Dễ thương quá, móc trang trí điện thoại hình cục xương. Ý nghĩa quá nhỉ- tôi mỉa mai- nó làm bằng gì? Thạch cao hay đá tự nhiên. Tạo hình thô sơ là lạ.”
“Nó đâu phải là đồ giả. Xương sườn của khỉ con thật đấy. Dân địa phương xem nó như một lá bùa may mắn giúp cho tình yêu và sự nghiệp của chủ nhân. Khi nghe nhóc có công việc mới, anh nghĩ cái này sẽ rất hợp. Nhóc đi làm vui không, còn anh bạn trai bên Lào nữa, khi nào nhóc làm cô dâu?”
“Eo! Anh đem xương khỉ cho em..” Tôi cười lớn.
“Nhóc cười giả tạo quá, trả lời anh đi, công việc không tốt à? Hay cãi nhau với bạn trai?” Tôi trả lời bằng giọng thản nhiên, nói rằng tôi không thể cứ giữ lời hứa quay lại đất nước Triệu Voi và sống hạnh phúc mãi mãi, lang thang khắp mọi nơi với đồng lương giáo viên thiện nguyện ít ỏi, tôi phải ở đây để tự khẳng định mình.
- “Nhóc, em thành bà cô già lúc nào vậy?”
“Em chỉ trưởng thành .”
Anh lại xoa đầu tôi : “em chỉ đang cố lớn thôi nhóc, mai đi biển với anh đi, đến sáng sớm thứ hai về, vẫn kịp đi làm.”
“Anh chưa về nhà đã đi rồi tiếp rồi?”
“Chỗ nào có nhóc, chẳng phải nhà anh rồi sao? Hai anh em mình chống lại cả thế giới cơ mà!”

******************
Cha mẹ Huy di dân từ hồi tôi chưa ra đời, gửi lại anh cho ba má tôi nuôi. Tình cảm có khi còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt. Tính cách và bề ngoài của tôi chính vì vậy bị ảnh hưởng rất nhiều từ anh.  Tôi nhớ cái thời anh học lớp 12, mê mệt “chủ nghĩa xê dịch” của Nguyễn Tuân mà liều dắt con bé lớp 8 ra biển. Cuộc phiêu lưu đầu tiên, tôi vẫn còn ấn tượng nhiều, nhưng có một chi tiết tôi không thể quên. Lần ấy, trong khi tôi đang vẫy vùng dưới nước thì thấy anh đang dùng cành cây khô nguệch ngoạc trên mặt đất. Đến gần, tôi hỏi: “Anh vẽ gì thế?”
-         “Anh vẽ cảnh biển đẹp, vẽ nhóc đang chơi ngoài biển, anh tập vẽ, mai mốt về vẽ lại cho ba má coi anh em mình đi biển vui như thế nào.”
-         “xấu hoắc, anh ráng vẽ đẹp lên, ba má không rãnh đi xa, anh phải ráng vẽ đẹp chút chứ”
-         “Ừ, em nói đúng. Anh vẽ không đẹp, anh sẽ chụp hình lại cũng được vậy.”
Trở về nhà, anh bị ba đánh một trận nhừ tử, còn má khóc sưng mắt vì lo. Tưởng anh đã chừa, nào ngờ, cuối năm học, thay vì nộp đơn thi đại học, Huy lại theo nghề nhiếp ảnh, rày đây mai đó.
Ba má tôi nói hết lời mà không được, quay sang giữ rịt lấy tôi, sợ tôi lại bỏ dở việc học, mãi đến khi tôi vào đại học, luật giới nghiêm mới được tháo dỡ.

Hôm nay, sau tám năm, chúng tôi lại về nơi đây, biển vẫn hiền như xưa, chỉ khác người đang nô sóng là Huy, còn tôi ngồi trên bãi, giấu mình dưới hàng đống kem trong nắng, tay phải lăm lăm bản kế hoạch,, tay trái cầm chiếc smarphone, chỉ chờ cuộc video call của đối tác cách nửa vòng trái đất. Cuộc gọi này sẽ quyết định một phần lớn con đường thăng tiến của tôi.

Huy ngoi lên từ mặt nước, ấn tượng y hệt kiểu xuất hiện của các ngôi sao trong phim hành động, anh chạy nhanh về phía tôi, chộp chiếc điện thoại và chạy ngược ra mé biển, ném ra xa : “Đừng để bản thân bị stress trước cảnh đẹp thiên nhiên nghe nhóc”
Tôi muốn hét lớn lên, tôi lao ra xa.

“Tôi nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được nó, nước sao mạnh thế nhỉ, lại lành kì lại thế?”
 Ánh sánh mặt trời mờ dần…

***********

Tôi mở mắt ra, một căn phòng trắng, mùi ête nồng gắt, tay tôi được gắn chặt với một sợi dây truyền dịch, tôi hẳn đang ở thiên đường, hoặc đang ở bệnh viện. Ai đó đang nắm tay tôi, bàn tay ấm áp quen thuộc, chắc là Huy.
-“Ah, tu te réveille!” (Ah, em dậy rồi.)
“Sao anh lại nói tiếng nước ngoài với mình?”- tôi tự hỏi.
Tôi chớp mắt vài lần : là Organ, người bạn trai mà tôi đã chia tay ở Lào.
“Que fait-tu ici et mon cousin, où est-il?” (anh làm gì ở đây, anh họ em đâu ?)

Qua lời kể của Organ, tôi mới biết, trước khi về đây, anh có ghé qua  vài trường học ở Lào để chụp ảnh cho một tờ báo, vô tình gặp được Organ. Ban đầu, Organ chỉ nói với Huy rằng anh ấy đang tương tư cô gái Việt, cuối cùng Huy mới biết cô gái ấy là tôi.
Chính Huy đề nghị Organ sang Việt Nam để tìm cách gặp tôi, dù sao, anh cũng là người hiểu tôi nhất, Organ nhất định là một người tri kỷ lý tưởng với « nhóc của anh ».
-« Nhưng anh ấy đâu rồi Organ ? »
- « Huy đang trên đường về thành phố để giải thích lý do em không làm việc được, Huy không ngờ hành động của mình lại làm em suýt chết. Mà này, chính anh cũng không nghĩ em lại xem trọng công việc này đến thế ! »
Tôi vòng tay, kéo Organ lại gần, cảm giác an toàn, dễ chịu.
« Cả Organ và Huy đều ngốc. Em lao theo chiếc điện thoại không phải vì cuộc gọi của người em chưa từng thấy mặt. Em sợ mình mất món quà kỷ niệm từ Gabon của Huy, chiếc bùa may mắn bằng xương khỉ, em sợ đánh mất số điện thoại của Organ, mất tất cả những tin nhắn từ xưa giờ của chúng ta. Đó là tất cả những điều em nghĩ khi lao theo nó. Dù sao, giờ cũng không còn cần thiết nữa. »
« Không- Organ thì thầm- khi em được cứu lên, tay em đã nắm chặt chiếc móc điện thoại ấy mà, anh đặt nó trong ngăn kéo đầu giường em đấy. Và anh hứa sẽ nhắn tin cho em để bù lại chỗ bị mất ấy, chịu không ? »
Tôi xiết nhẹ cánh tay để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ Organ, trong lòng thầm nhủ : « Đó quả là một lá bùa may mắn, Huy ạ ! »

Love
Unknown
25/06/2013
0

Nhận xét