Passenger



Hồi nhỏ, tôi từng đọc một quyển sách của russeau "emille hay về giáo dục", từng thích một đoạn viết về thú vui đi bộ, mà chương trình giáo khoa cải cách cũng có đưa vào.

Sau này lớn lên, nhân cái sở thích dịch chuyển, thỉnh thoảng tôi lấy bút danh "người đi đường". Một lần có nguời bạn nước ngoài hỏi tôi, nếu phải dịch sang tiếng Anh, thì nên dùng từ nào cho đúng. Tôi vẫn nhớ cái cậu Emille kia nên buộc miệng "the Walker". Bạn tôi đuà "thế mà tớ thấy cậu toàn thích ngồi xe"



Ờ nhỉ!Walker là khách bộ hành  cơ mà. 
Tôi dành một buổi trưa để dò từ điển Larousse và Robert, cũng hơi ưng ưng cái từ "the traveler". Nhưng cuối cùng dứt khoát lại dùng "the passenger", nghe không hào nhoáng và thơ mộng mấy.

Lý do phân vân cũng nhiều
Trước tiên, trong thời đại này, khó mà đi  bộ vô  định, ai chẳng muốn đi xa mở mang tầm mắt, điều  đó muốn thực hiện cần sự hỗ trợ từ nhiều phương tiện khác, không thể tự "bó chân" bản thân  . Vả chăng , chúng ta cũng còn nhiều loại xe cơ động , có dư khả năng leo đường ngang ngõ dọc, không cần đường tốt hay phụ thuộc anh xa phu xe ngựa như Russeau lo lắng. Jules Vernes có lẽ cũng nghĩ đến những lý  lẽ tương tự khi chấp bút viết 2 vạn dặm dưới đáy biển, 5 tuần trên khinh khí cầu, 80 ngày vòng quanh thế giới...


The traveller, khách du lịch, lại vấp phải giới hạn về thời gian và tâm trạng. Họ thường đang quá vui để khám phá nơi chốn mới hoặc đang mang lòng trĩu nặng, mong cảnh vật lạ sẽ xóa tan ưu tư, nên sẽ mất đi ánh nhìn tỉ mỉ sự vật, hiện tượng đang biến đổi chung quanh. Hơn nữa "khách du lịch" đương nhiên phải có thời gian lưu trú, ngắn dài tùy trường hợp nhưng nhất định sẽ rời đi
Chỉ có người đi đường mới có the tự do xê dịch, dùng lòng khách quan mà nhận xét mọi sự, có thời gian rộng rãi ngắm nghía , lắng nghe dân tình thế thái, đồng thời chẳng ai để tâm đến sự  tồn tại của hắn trong câu chuyện, một kẻ bên lề, chỉ quan sát rồi nghĩ ngợi
May mắn nhất,  người đi đường là kẻ có thể dừng chân bất cứ lúc nào, ở đâu miễn là họ tìm ra nơi họ thuộc về.....
.
.
.
.
..
.
.
.
.







Dài dòng viết về bút danh để người đọc có thể hiểu lý do "người đi đường" thích nói về những thứ linh tinh, vụn vặt và đôi khi vớ vẩn một cách kì lạ ở chuỗi bài viết sau :)

Love
Unknown
14/06/2013
4

Nhận xét

  1. Chúc mừng tác phẩm đầu tiên trên blog :)

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét