Giá như ngày đầu đừng nói thương nhau


Ngưỡng cửa 30, nhiều nỗi buồn cũng như nhiều lưu luyến quá khứ, ai cũng vậy, cố làm rồi nhìn lại với những câu giá như.
Lại là một ngày với những việc quen thuộc, cuối năm với nó hầu như chỉ là một guồng quay giản đơn, nhiều muộn phiền âu lo về tiền, hồi ấy, có người hỏi sao nó lại xếp góc tấm bằng kỹ sư để chạy theo nghề tiếp thị đầy gian nan, tuổi nghề ngắn ngủi này, nó chỉ ngậm ngùi nói rằng nó cần tiền để trả nợ, sau 5 năm ngược xuôi khắp các nẻo đường miền tây, giờ ngồi lại nó cũng học được nhiều điều mà nó nghĩ nếu bạn đầu làm kỹ thuật thì hẳn đã không biết mình còn nhiều điều cần thay đổi đến vậy, chỉ là sau 5 năm thì chữ tiền với nó cũng còn nhiều nợ mà ít duyên...Cuộc sống là giá như ngày đầu quyết định chín chắn hơn.


Gần Tết, cũng là thời gian của muôn vàng câu hỏi về gia đình với những người ngoài mặt chưa mối tính vắt vai như nó, ngoại hỏi về bạn, mẹ hỏi về bạn, mợ cũng hỏi về bạn, rồi bạn bè cũng hỏi về bạn, đếm sơ sơ cũng ngót hai bàn tay hai bàn chân, rồi muôn trùng lý do nó đặt ra, nhưng có vẻ sự ế triền miên năm này qua tháng nọ của nó không được những lý do đấy thuyết phục cho lắm. Giá như ngày đầu nó đã can đảm hơn để giữ lại chiếc nhẫn ấy.



Hôm nay nghe được một bài cover của một bạn học sinh có thể là cấp 3, bất giác lại nhớ về cột mốc 15/01/2016, ngày này vẫn còn nhiều ý nghĩa với nó lắm, thường người ta hay nói, hết duyên nên buông tay và chúc cho người ấy hạnh phúc, nhưng có lẽ nó không làm được, nó vẫn buồn mỗi khi nhìn lại những tấm hình tự đồng bộ trên Google Photo, nó vẫn tức giận khi một ai đó nhắc đến người cũ, và dù lòng nó cũng đã rung động nhưng người cũ vẫn còn đấy, ích kỷ quá, đáng ra nói thương người sau thì nên quên đi người cũ, nhưng biết sao được, người cũ vẫn là những hồi ức đẹp, bây giờ thì nó chấp nhận rồi, chấp nhận cuộc sống không có họ, chấp nhận tính cách không mấy tốt trong tình cảm của nó, chấp nhận bản tính khó chiều hay bực dọc, chấp nhận những thói hư tật xấu mà nó chưa hề biết khi quen nhau. Bạn bè hay nói nó là người nhạy cảm, sống theo trái tim nhiều hơn lý trí, nó vẫn thấy như vậy mới là nó, bla bla.......cuối cùng thì giờ nó cũng một mình, giá như ngày đầu đừng nói thương nhau.



Trà Vinh, một ngày nhiều nỗi niềm.....


Blog
Giang Dang
07/12/2018
0

Nhận xét